Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Cửa Bắc non ngăn lại,
Thành Đông nước uốn theo.
Một lìa non nước ấy,
Muôn dặm cánh bồng veo!
Du tử: lòng mây nổi,
Cố nhân: tình bóng chiều.
Vẫy tay từ đây biệt,
Tiếng ngựa não nùng reo.