Khách từ Giang Nam đến,
Đến vào lúc trăng non.
Trong bước đường vời vợi,
Ba bận thấy trăng tròn.
Sớm theo trăng lặn đi,
Tối cùng trăng lên nghỉ,
Ai bảo trăng vô tình?
Nghìn dặm theo nhau mãi.
Vị Thủy sáng dời chân,
Trường An chiều đến cửa.
Chẳng biết trăng đêm nay,
Làm khách nhà ai nữa?