Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đường ngược lên Vân Dương,
Đôi bờ buôn trù mật.
Tiết trâu Ngô thở trăng,
Người kéo thuyền khổ thật.
Nước đục uống không trôi,
Nửa bầu đọng thành đất.
Khúc "Đô hộ" cất lên,
Lệ trào đau thắt ruột.
Muôn người cột vào đá,
Cách gì tới bờ được.
Mang, Đãng kìa nhìn lên,
Muôn thuở buồn lệ nuốt.