Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đánh rát liều thân Mã tướng quân,
Phục Ba con cháu tự cho rằng.
Giặc giã chưa yên mất tráng sĩ,
Khiến ta than giận tổn tinh thần.
Năm xưa xuống nam đi đuổi giặc,
Trên bến ôm nhau một lần chót.
Đám mây buổi ấy giờ còn đây,
Riêng ngắm mây chừ lệ thấm ngực.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]