Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nước mất nhưng núi sông còn,
Thành xuân quạnh quẽ um tùm cỏ gai.
Cảm thời, hoa để lệ rơi,
Biệt ly hoa cũng vì người xót xa.
Tháng ba rồi đến tháng ba,
Thư nhà buổi loạn đúng là vàng muôn.
Gãi đầu tóc bạc thêm cùn,
Búi lên sổ xuống, trâm luồn lại rơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]