Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đêm nay Phu Châu sáng,
Mình em ngắm trăng khuya.
Nỗi nhớ Trường An ấy,
Thương con chửa biết gì.
Sương thơm làn tóc đẫm,
Ánh lạnh cánh tay tê.
Bao nữa cùng soi bóng,
Đôi mình ngấn lệ se.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]