Ngoảnh nhìn cung điện lệ thầm chan,
Thư hạc đêm qua đến cửa Hàn.
Thiếu mấy trăm nay người dấy nghiệp,
Dung cho kẻ ốm Chúa thương tình.
Bơ phờ tóc bạc thương thân khổ,
Mài miệt non xanh thích sống nhàn.
Khóm cúc ngày xưa khôn phụ ước,
Uyên Minh xin được thả về vườn.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]