Ta nghe ngựa của nhà vua ngàn dặm chạy,
Có lẽ trong tranh là nó đấy.
Đấy, xem dáng bộ hùng hào thay,
Gió bấc, bờm xừng, đuôi dựng dậy.
Lông thì xanh nhạt hai tai vàng,
Mắt có tia đỏ, đôi ngươi vuông,
Thoăn thoắt như rồng hay biến hoá.
Đứng sựng, trời cho cứng bộ xương.
Xưa Trương Cảnh Thuận, quan thái bộc,
Có tài luyện ngựa rành chọn lọc,
Báu xót trong bầy giống ngựa hay,
Riêng nuôi con ký tàu Thiên Dục.
Bấy giờ bốn mươi vạn con ngựa,
Trương công chê là tồi tất cả,
Nên vẽ tranh này để lại đời,
Lâu rồi xem vẫn mới tinh khôi.
Năm chầy vật hoá lưa hình bóng,
Ôi thôi! Chạy khoẻ còn đâu mọng.
Ngày nay Yếu Niếu, Hoa Lưu há lại không,
Đời không Vương Lương, Bá Nhạc chết là xong.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]