Mồng bảy đề thư gửi thảo đường,
Xa thương bạn cũ, nhớ quê hương.
Nhánh liễu màu tươi không nỡ ngó,
Hoa mai cành trĩu luống đau thương.
Ở Thục, việc triều không thể dự,
Lòng những trăm lo lại nghìn nghĩ.
Năm nay mồng bảy nhớ ai đây,
Năm sau mồng bảy rồi đâu nhỉ ?
Một ẩn Đông Sơn ba chục năm
Biết đâu thư kiếm dạn phong trần.
Thẹn mình luống tuổi lương cao hưởng,
Bạn: bốn phương trời một tấm thân!