Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Ai nào nâng chén hỏi trời xanh,
Vũ trụ soi qua vẻ ngọc lành.
Tạo vật xưa nay không bóng dáng,
Lửng lơ song núi chỉ lưng vành.