Cánh bướm bay điên loạn
Cửa mở thoát ra ngoài
Mặt trời không bao giờ lặn
Lời hẹn không bao giờ vơi
Nó khinh thường lửa đạn
Viền con mắt một quầng gai nhọn
Cây chồi tơ cây rớm máu
Các bạn ơi mùa xuân đó
Mùa xuân cuối cùng
Hãy mau lên hưởng lấy
Không rồi sẽ nhà ngục hay nhà lao
Một loạt súng hay là mặt trận
Tim nghẹn ngào ta chào
Ngày hội cuối cùng của các mẹ
Khắp nơi cái chết cái nghèo
Và nước Đức bị nô lệ
Và nước Đức ngồi thụp xuống
Trong máu tanh và mủ lợm
Trong những vết thương tự nó thoát ra
Đã hết rồi nhiệm vụ chúng ta
Những "ông chủ" giết người
Hát, hát hay như thế đấy!