Áo chầu tan buổi cởi cầm tay, Hằng bữa đầu sông về khướt say. Nợ rượu tầm thường đâu chẳng có, Người đời bảy chục mấy xưa nay. Luồn hoa bươm bướm chen chen lượn, Điểm nước chuồn chuồn thoáng thoáng bay. Quang cảnh, nhắn cho thường biến đổi, Tạm vui xuân với, kẻo e hoài.