Bản dịch của Huy Cận

Sợ đường bộ, theo đường sông
Bến treo dựng đứng, bờ trông ngất bờ
Thấp cao chân bước xuống đò
Đi vào Vân Hán xa mờ thẳm sâu
Lạnh trời, ngoài nội hoang rầu
Giữa dòng sông chảy âm u ngày tàn
Ngựa nhìn phương Bắc hí ran
Vượn núi uống nước tìm đàn gọi nhau
Nước trong đá nổi làu làu
Thác sa chầm chậm, trắng phau cát bày
Bỗng nhiên rửa hết buồn cay
Bao nhiêu thứ bệnh phút giây tan liền
Tường cao chót vót đá lèn
Lụt trào sóng loạn tung lên tận trời
Đến nơi ngoái cổ trông vời
Gò cương ngựa lại, ba hồi ta than