Chàng ky cóp dày công thu nhặt
Tiền quá nhiều biết cất vào đâu?
Keo thường là bạn của ngu
Anh chàng đầu óc rối mù, tối đen
Khó tìm chủ đáng tin gửi của
Phải có nơi cất đã mới yên:
“Bởi ai thấy bạc không thèm?
Tiền mòn dần nếu giữ bên cạnh mình
Và chính ta trở thành tên bợm
Hưởng của mình là trộm mình ư?
Kể thì ông bạn hơi ngu
Của không hưởng, của khư khư để dành
Là của nợ. Hỡi ông anh!
Một mai già cả chúng mình cần chi?
Vàng ôm, vàng có quý gì?
Nhọc khi chắt bóp, cực khi giữ gìn”
Không đem gửi kẻ đáng tin
Anh chàng chỉ bới đất đi chôn vùi
Giúp tay còn cậy một người
Sau đôi ba tháng lại dời chân xem
Hỡi ôi! vàng đã biến êm!
Lẽ đương nhiên gã anh em đáng ngờ!
Chạy tìm: “Này chú giúp cho
Bữa nao còn ít ta đưa chôn cùng”
Anh kẻ cắp lòng mừng khấp khởi
Vàng đem ra lại gửi nơi xưa
“Tạm thôi, sau lấy cũng vừa
Chì, chài khuân trọn, ngon ơ! mất gì?”
Nhưng lần này chàng kia lại lõi
Đào trọn về để hưởng để tiêu
Không ky cóp, chẳng chôn liều
Tên gian tội nghiệp mơ theo món hời
Lừa quân lừa bịp dễ thôi
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]