Bản dịch của Huệ Chi

Ngất mây núi Ba Dội,
Khách lại vượt chân trời.
Đất rộng trong tầm mắt,
Thuyên câu ngoài biển khơi.
Mù tan, eo núi hẹp,
Thụ lạnh, cỏ cây còi.
Du khách nhìn ngoái lại,
Lòng quê sầu khôn vơi.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]