Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Từ phen để chỏm, nhập làng Thiền,
Đập ngói dùi rùa dốc chí bền.
Nhận được khuôn trăng như nó có,
Đến đâu mà chẳng thấy hồn nhiên.