Ông xanh sao khéo vẽ vời
Thái Nguyên núi ấy bày chơi làm gì?
Bằng nắm tay hòn núi kia
Rìu thần, búa quỷ ly kỳ chuốt trau
Mở toang cái động ngàn thâu
Ngoằn ngoèo thạch nhũ muôn màu lạ sao
Hút heo bậc đá bước vào
Đường đi như lối cheo leo lên trời
Mây già đá quái chơi vơi
Gồ ghề ngạo nghễ, đố ai dám trèo
Chỉ còn vượn hót chim kêu
Ríu ran đàn lũ gọi nhau đi về
Cửa thiền sừng sững đây kia
Ấy ai từ bước bồ đề phát tâm?
Mà nay trong động u thâm
Vàng cài, biếc giắt mười phân ưa nhìn
Đây nhiều chướng khí lam yên
Lại thêm mưa gió ghét ghen phũ phàng
Danh sơn chơi khắp khôn màng
Vừa nâng chén rượu ý tràn ngập say
Hoắc Sơn, Ba Bể mờ mây
Muốn đi, phải nỗi đường này khó đi
Ước ao quả động to kia
Có ai chịu khó khênh về cho ta
Để bày những chỗ lại qua
Hồ Tây, Phượng Chuỷ cùng là Châu Long