Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Bến cổ độ, mộ Chiêu Quân
Gió có răng, cát có vuốt
Nước bùn vàng chảy ngoặt
Đá ngầm lởm chởm không lộ đầu
Xoáy nước sâu và lớn
Một nuốt mất hai trâu

Gió vàng nóng, sóng vàng hăng
Thuyền gỗ tưởng chừng muốn lật băng
Khách đứng trong thuyền run lẩy bẩy
Ông lái mồ hôi đầm áo bông
Lên bờ, quay lại còn lè lưỡi
Bến cổ độ, mộ Chiêu Quân

Gió khó đoán, mây khó dò
Muôn thuở sông Hoàng không chịu được
Mộ Chiêu Quân từng bầy rắn rúc
Trăng mờ mịt, cỏ tối tăm
Ai từng cho nơi hoang vu cổ độ
Chút sắc màu tươi đẹp mùa xuân!

Đường cát vàng, nẻo cát vàng
Máy xúc đất, quét mù sương
Đồng cỏ thành khu gang thép lớn
Một tối xuân về cỏ thắm tươi
Đầu sông Hoàng, bến cổ độ
Đỏ, trắng cờ bay múa rợp trời

Tàu lớn cắt ngang nước giữa dòng
Mỏ neo buông nghiến nát đá ngầm
Khoan thép khoan dòng sông tận đáy
Chiến thư đã gửi đến long cung
Ông lái lần đầu tươi nét mặt

Bến cổ độ, mộ Chiêu Quân
Khí hậu cát vàng rồi biến đổi
Chờ xem đập nước dựng ngày mai
Bắt cả lòng sông sửa lại
Muôn năm ngầu đục bùn vàng
Dòng nước trong xanh sẽ chảy

Chờ xem bờ bắc lò hồng soi trời tía
Chờ nghe bờ nam oanh vàng reo liễu biếc
Đầu sông Hoàng, bến cổ độ
Cỏ rờn xanh, hoa thắm nở
Ông lái, nhịp chèo vui
Khách thuyền ca hớn hở

Bến cổ độ, mộ Chiêu Quân
Hồ nước nhân tạo như gương trong
Không còn bạn với trăng mịt mùng
Với sao lạnh, với đàn đom đóm nhép
Mà với muôn vạn ánh đèn hồng
Sáng rực một trời khu gang thép