Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Nơi tiền tiêu quyết chiến cho tự do
Ba mươi năm nay tôi trung thành giữ vững
Tôi chiến đấu mà không hy vọng thắng
Biết mình không lành lặn trở về nhà.

Đêm ngày gác, tôi không hề chợp mắt
Như bao nhiêu chiến hữu trong lều
(Tiếng họ ngáy khò khò đánh thức
Những khi nào tôi chợt thiu thiu)

Những đêm ấy tôi thường buồn trống trải
Thấy hãi hùng (không sợ, có thằng điên!)
Để hết sợ tôi thường hắng giọng
Những bài thơ châm biếm ngâm lên.

Cảnh gác đứng, tay ghì chặt súng
Đứa khả nghi vừa thoáng hiện ra thôi
Tôi nhắm bắn thẳng vào giữa bụng
Bắn một viên đạn nóng, nóng như sôi

Cũng có thể thằng ác ôn loại ấy
Giơ súng lên nhắm đúng vào tôi
Chao! Không thể tôi nói điều ngược lại
Vết thương loang - Tôi máu chảy cạn rồi

Trạm gác thiếu người... Vết đạn xé toang...
Một người ngã bao người đứng dậy
Súng còn nguyên... Tim tôi phải nát tan
Tôi ngã xuống mà không hề chiến bại.