Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Bạn hỏi tôi có điều gì mong ước
Ước mong tôi cũng chỉ thường thôi
Tôi mong sao bàn chân nhỏ của tôi
Được đi khắp núi sông Tổ quốc

Trên quần áo của tôi phai bạc
Có sóng hồ Quan Sảnh bắn đầy lên
Dưới đế giày tôi đi đã vẹt mòn
Bùn thung lũng sông La Sa dính tới

Trên mái đầu của tôi tóc rối
Có mang mùi hoa dại sông Tân An
Trong con ngươi tôi sáng tỏ như gương
Soi hình bóng eo Tam Môn hiểm trở

Nay băng tuyết Hắc Long Giang lạnh giá
Thử thách tôi thêm nữa một lần
Dù đi qua sông núi muôn trùng
Không biết chán, cũng không hề biết mệt

Tôi còn muốn rẽ mây mù Tam Hiệp
Bảo Thần Nữ cúi đầu hướng xuống nhân gian
Tôi muốn đạp tung dãy núi Côn Lôn
Để Trường Giang cho Hoàng Hà mượn nước

Cho mưa bão cuồng phong tấu nhạc
Cho chim bay thú chạy múa theo người
Tôi sẽ đem sức lực một đời tôi
Đi mở lối cho muôn nhà thuỷ điện

Các đê đập từ đáy sông xuất hiện
Nước hồ im một dải mênh mông
Có lẽ tôi chưa nhìn khắp mọi vùng
Nhưng tim tôi từng phút giây lưu lại đấy

Tàu vạn tấn tôi như trông thấy chạy
Trên dòng sông trong biếc ra khơi
Theo ánh điện tôi vào buồng máy khắp nơi
Máy chỉ huy đang vang lên ca hát

Tôi sẽ cùng các cô trong xóm mạc
Đứng giữ gìn cẩn thận máy tuốc-bin
Tôi sẽ cùng các cụ già săn bắn biên cương
Dưới đèn điện nghe đài phát thanh ta nói

Đấy, chính vì những điều như vậy
Vid cuộc đời hạnh phúc sáng tươi hơn
Dù chân tôi có nát có mòn
Không kêu khổ, tôi quyết không chùn bước

Bạn hỏi tôi có điều gì mong ước
Ước mong tôi chỉ thường vậy mà thôi
Tôi muốn sao bàn chân nhỏ của tôi
Được đi khắp núi sông Tổ quốc