Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Gió đêm thổi qua song cửa sổ,
Vào trên giường dưới mái nhà xiêu,
Hai người khổ sở bên nhau,
Chao óiHọ mới xanh xao gầy gò!

Anh cơ cực nhỏ to anh nhắc;
Hãy giơ tay ôm chặt người tôi,
Và môi hãy kề sát môi,
Truyền tôi hơi nóng cho người ấm lên.

Và chị cũng cơ hàn chị nói;
Khi mắt tôi nhìn tới mắt anh,
Bao nhiêu đói khát nhọc nhằn,
Và bao nỗi khổ cõi trần tiêu tan.

Họ ôm nhau lệ tràn trong mắt,
Rồi nắm tay nhau chặt, thở than,
Khẽ cười và cả hát vang,
Đến khi mọi tiếng than vang lịm dần.

Sáng hôm sau ông cò lần đến,
Cả đốc-tờ xét nghiệm tới nơi,
Khám thây anh chị một hồi,
Nhận rằng quả đã chết rồi không sai.

Gã giải thích: Khi trời rét quá.
Lại còn thêm bụng chả cháo rau,
Khiến cho họ chết còn đâu,
Ít ra cũng đẩy họ mau lìa đời.

Gã bổ xung: Khi trời trở lạnh,
Thật cũng cần giúp tấm chăn len.
Gã còn chú ý nhắc thêm,
Đồ ăn thức uống cũng nên đỡ đần.