Biết trả lời em thế nào đây?
Sao chưa trao cả trái tim này?
Vì tim này đã mang thương tích
Máu ứ thành hoa vẫn nở đầy!

Từ lâu đã chết tuổi thanh xuân
Chẳng giữ cho tôi một bóng hình
Chưa từng được nắm tay, tâm sự
Và cũng chưa hôn lấy một lần

Giữa cảnh cô đơn nước mắt rơi
Mịt mù đen xám cả khung trời
Mười chín tuổi thơ đà cắt nát
Chưa hay bí mật của đời người

Đó luật công bằng của Thượng Đế
Cũng là ý tốt của hoá công
Vì tôi thường sống đời riêng lẻ
Lửa đắm say ư? Tự đốt lòng!

Chân đạp đất, không hề ước hão
Vẻ nghiêm trang thay tấm nhiệt tình
Tính con người là bóng ma không chết
Chỉ thầm than vãn lúc tàn canh

Chưa hề ước hoa nở bầu rượu ngọt
Thấy bóng hoa, tôi đã run rồi
Vì tạo hoá chúa ban sinh lực
Tôi đành chỉ sống lẻ loi thôi

Tôi đâu dám nhận mối tình thâm
Hãy thứ cho tôi kẻ lỗi lầm
Thân chúc tâm hồn em trong trắng
Hưởng ngàn hạnh phúc tuổi thanh xuân

Tôi không là thi sĩ thanh cao
Sức đã vùi chôn dưới ba đào
Máu đỏ rưới giữa dòng Hoàng Phố
Cổ ghé vào hôn một lưỡi dao

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]