Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đây tháp cổ đời Đường đã trải
Bao nhiêu lần người tới viếng chơi
Câu thơ hay, tự nghĩa đời
Vẫn còn rung động lòng ai bây giờ

Những cảnh sắc "mịt mờ vạn thuở"
Những đau thương "nát đổ non Tần"
Nghìn năm bên tháp bao quanh
Vẫn nao lòng kẻ lên thăm tháp này

Như người xưa, tôi nay tới tháp
Nhưng trèo lên chót vót tầng cao
Bốn bề cảnh sắc đẹp sao
Đất in bóng tháp cảnh nào đẹp hơn

Trên đồng biếc lầu hồng xuất hiện
Bên lầu hồng mơn mởn cây xanh
Ruộng đồng trường học kề quanh
Xa kia, nhà máy thị thành bao la

Kìa dấu cũ kia là sông Khúc
Con sông này khô khốc nghìn năm
Bây giờ nước lại về xanh
Dung nhan thuở nọ ta giành về cho

Bắc, sông Vị quanh co trong vắt
Nam, non Tần chịu khuất cúi đầu
Bảo Thành hiểm trở nghìn thu
Gian nan đường Thục còn đâu bây giờ

Trọn một dải sơn hà thế ấy
Đồng Lạc Du đâu lại còn người
Ánh chiều thấy vẻ đẹp tươi
Tiếc gần chạng vạng, nhìn trời ngẩn ngơ

Chiều và sáng bây giờ tiếp mãi
Thành Tây An đổi mới từng ngày
Tây An rộng lớn ngày nay
Trường An ngày trước sánh tày làm sao

Đời Đường để biết bao thơ phú
Về Trường An hùng vĩ bi ai
Tây An ta viết ngày nay
Những vần thơ mới tràn đầy niềm vui

Về Diên An - Thơ Trung Quốc, NXB Văn Học - 1962