Nước biếc non xanh luống thế a!
Trùng kia khôn trị hỡi Hoa Đà!
Nghìn thôn u uất người đau tả
Muôn ngõ tiêu điều quỷ hát ca
Đất mỗi ngày đi tám vạn dặm
Trời trông xa thẳm mấy Ngân Hà
Ngưu Lang hỏi chuyện Ôn Thần ấy
Bao nỗi buồn vui nước chảy qua