Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Khương Hữu Dụng

Dép cỏ theo gió xuân,
Làng làng hoa liễu nở.
Lão nông gặp hội mùa,
Mời ta sang nhậu rượu.
Rượu say khoe quan mới:
“Già đời chưa thấy có!”
Quay trỏ chú con trai:
“Nó là tay cung nỏ,
Tên liệt sổ kỵ binh,
Hạn dài lưu tại ngũ.
Quan mới cho về cày,
Giúp lão ngày tân khổ.
Thuế xâu chết thì thôi,
Thề quyết không tránh trớ.
Năm nay chén linh đình,
Ngài có thể ở dự?”
Gọi vợ mở vò to,
Mời ta dốc cạn hũ.
Thấy phớn phở hân hoan,
Biết mừng quan đức độ.
Chuyện nói cứ huyên thiên,
Khen quan mồm chẳng hở.
Sáng tình cờ bước ra,
Tinh mơ đến tối nhọ.
Chơi lâu vì nể lòng,
Xóm giềng nỡ khước cụ?
Thức nhắm gọi oang oang,
Cáo về là níu giữ.
Níu kéo tuy sỗ sàng,
Đâu thấy là thô lỗ.
Trăng lên còn cầm ta,
Tràn chén anh chén chú.
“Uống hết mấy vò rồi?”
“Hỏi làm chi chuyện nớ!”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]