Đầm Đen, nước như mực đen kịt,
Đồn có rồng thiêng chẳng ai biết.
Trên đầm quan cất ngôi đền thờ,
Rồng thiêng bởi miệng người thêu dệt.
Mất mùa hạn úng hay ốm đau,
Làng xóm bảo rồng gây ra hết.
Nghe lời thầy bói sớm lại chiều,
Lợn béo, rượu ngon cúng la liệt.
Ngài đã về hưởng đấy, làn gió đang hây hẩy.
Tiền giấy cứ bay bay, tàn gấm cũng động đậy!
Ngài hưởng rồi ngài đi, trời im không chút gió.
Đèn hương cũng tắt dần, mâm bát nguội lạnh bỏ!
Bờ đầm đống đá thịt vứt đầy,
Trước miếu rượu lan đầm đìa cỏ.
Chẳng hay rồng thiêng hưởng bao nhiêu?
Cáo núi, chuột rừng chén thả cửa.
Cáo sao may? Lợn sao khổ?
Năm năm giết lợn khao cáo nọ.
Cáo mượn oai rồng xơi lợn hoài,
Thăm thẳm đáy đầm, rồng có rõ?