Nếu có một ngày chàng trở lại.
Chị ơi em biết nói làm sao?
- Bảo chàng: chị mãi luôn chờ đợi
Dẫu chết, lòng nguyên vẹn thuở nào!...

Nếu vẫn hồ nghi chàng hỏi nữa.
Vì không thể biết nhận ra em?
-Bảo chàng: em vốn như em gái
Có lẽ lòng chàng chấp nhận quen!...

Còn chị về đâu, chàng muốn biết.
Phải nói làm sao giải nỗi niềm?
- Em gửi nhẫn vàng xưa của chị
Trao chàng mà chẳng nói gì thêm...

Và nếu như chàng căn vặn nữa.
Tại sao phòng vắng, cảnh đìu hiu?
- Em ơi! Hãy chỉ đèn khô tắt,
Cửa mở chờ ai luống những chiều...

Lúc ấy nếu chàng còn hỏi tiếp.
Vào giờ phút cuối chị đi xa?
-Bảo chàng: chị mỉm cười thanh thản
Bởi sợ chàng rơi nước mắt nhoà...