Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Khi tóc bạc, tuổi già, thừa giấc ngủ.
Bên lửa hồng, em mở sách này xem.
Và đọc chậm, vẻ mơ màng lắng dịu.
Trong mắt xưa sâu thẳm bóng u huyền.

Bao người yêu nhất thời, vui vẻ đẹp.
Họ si mê giả dối hoặc chân tình.
Riêng có kẻ - yêu hồn em lãng đãng.
Khuôn mặt buồn biến đổi nét hoa xinh.

Yêu dáng em cúi mình cời ngọn lửa.
Thoáng sầu tư, tim khẽ gọi xôn xao.
Khi tình xa, chớp cánh về ngọn núi.
Giấu mặt mình, lẩn khuất giữa ngàn sao!