Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Mắt em sâu, anh cúi mình xuống uống.
Thấy mặt trời chớm mọc để anh trông.
Nó xua tan nỗi chết người tuyệt vọng.
Mắt em sâu, anh quên hết chuyện lòng.

Dưới bóng chim là đại dương nổi sóng.
Tiết đẹp trời thoáng chyển mắt em ngây.
Hè lộ dáng áo choàng mây thiên sứ.
Trời không xanh như sắc lúa phô bày.

Gió rượt đuổi không gian buồn vô vọng.
Mắt em trong hơn giọt lệ long lanh.
Sau cơn mưa để bầu trời ganh tị.
Màu thuỷ tinh rạn vỡ ánh càng xanh.

Đó là mẹ Bảy nỗi đau, đẫm chiếu.
Bảy thanh gươm xuyên lăng kính thủng màu.
Ngày tích tụ xót xa đầy nước mắt.
Buồn đi qua, mắt lại biếc dòng sâu

Trong bất hạnh mở nhân đôi khoảng trống.
Ánh quân vương sinh phép lạ diệu kỳ.
Khi trái tim chuyển ba vòng nhịp đập.
Máng cỏ mầu hiển hiện áo Ma-ri.

Lời tháng Năm đủ vừa cho cửa miệng.
Mọi bài ca dành tất cả vì người.
Trời quá hẹp cho triệu vì tinh tú.
Cho mắt em và bí mật song đôi.

Như đứa bé say mê hình ảnh đẹp.
Mắt mở to nhưng hiểu có là bao.
Trông mắt em, anh chưa hề thấy dối.
Hình như hoa dại nở dưới mưa rào.

Tia sáng ẩn trong oải hương lấp lánh.
Lũ côn trùng lịm tắt lửa tình yêu.
Anh gỡ rối từ ngôi sao xe sợi.
Giữa biển trời, thuỷ thủ chết cô liêu.

Anh lọc chất ra-đi-um khỏi quặng.
Lửa dẫu ngăn, vẫn cháy bỏng tay mình.
Ôi! Thiên đường trăm lần tìm để mất.
Mắt em là những xứ sở của anh.

Buổi chiều đẹp làm nổ tung vũ trụ.
Bãi đá ngầm làm đắm cháy tàu qua.
Anh đã thấy mặt biển xanh bừng sáng.
Mắt Elsa..., mắt Elsa..., vời vợi mắt Elsa...