Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Em nói về Sa-di.
Chỉ hôn ngay vào ngực.
Vì Chúa, em hãy chờ.
Điều này anh chưa học!

Em lại hát “Bên sông Ơ-phơ-rát,
Hoa hồng đẹp hơn những cô gái khô khan”
Nếu như anh là người giàu có.
Anh sẽ thay câu hát phũ phàng.

Anh sẽ cắt bỏ hoa hồng.
Chỉ biết có em là niềm vui duy nhất.
Những đoá hoa kia sẽ vì em biến mất.
Bởi Sa-ga-na của anh dễ thương hơn tất cả trên đời.

Và xin đừng làm khổ anh với những lời giao ước.
Anh chưa giao ước bao giờ.
Anh sinh ra làm một nhà thơ.
Anh chỉ có nụ hôn của người thi sĩ.