Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Khi chúng mình cách biệt khoảng trời xa.
Em còn anh, nhận ra từ quá khứ.
Người dự phần khổ đau chia mọi thứ.
Cả bao điều tốt đẹp lắng trong anh.

Nói sao đây? Cô bạn gái chân thành.
Nàng mong đợi khu vườn xưa gặp lại.
Sau thời gian tối tăm đầy kinh hãi.
Bên dòng sông của thế giới thiêng liêng.

Em nói về niềm hạnh phúc vô biên.
Trong ánh nhìn ngóng phương xa vời vợi.
Anh trở lại một lần vui phơi phới.
Người đàn ông luôn kín đáo, âm u.

Những giờ trôi qua sao im lặng như ru!
Tâm hồn em vượt quá xa sự thật.
Một khoảng cách cũng làm em cô lập.
Vâng! Em là của anh, em thừa nhận cùng anh.

Thật vậy thôi! Anh muốn biết chuyện mình.
Tâm trí em, về những điều đã viết.
Những lá thư gửi cho nhau tha thiết.
Cũng giống anh, em kể hết ngày qua.

Đó là xuân hay hè? Có tiếng hót sơn ca,
Cất giọng ngọt ngào với các loài chim khác,
Nghe không xa giữa những lùm xanh mát.
Khi hương cây thoang thoảng khắp quanh mình.

Ta dạo qua bụi bờ, con đường sáng lung linh.
Bãi cát mịn, cảnh đẹp hơn mình tưởng.
Càng yêu thích với loài hoa cẩm chướng.
Hoa uất kim,.đổng thảo, dạ lan hương.

Dây thường xuân khả ái phủ xanh tường.
Trải bóng tối trên lối đi ngoạn mục.
Ta thường gặp những sáng chiều hạnh phúc.
Trao chuyện lòng, nhìn say đắm, cười vui.

Trong tay em, chàng trai trẻ một thời.
Bị bỏ rơi, xa ruộng đồng, xứ sở.
Chàng bày tỏ về nỗi buồn khốn khổ.
Những địa danh xa lạ đã từng qua.

Mọi vẻ đẹp này, giữ mãi chẳng phôi pha.
Bờ hạnh phước, em vô cùng quý báu.
Quê hương nào, hoa để tình yêu dấu.
Hay ẩn hình từ điểm ngắm trên cao.

Biển bao la tự soi ánh phương nào.
Không ai biết được nội dung nàng nghĩ.
Đối với nàng thậm chí còn thi vị.
Ngày bên nhau đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Từ khởi đầu ta thừa nhận tình yêu.
Tay siết giữ... để giờ sao tiếc nuối!
Ngày thơ mộng đã trôi đi quá vội.
Khi hoàng hôn buồn bã tiếp chơi vơi.

Anh cô đơn trong mộng đẹp cõi đời.
Người yêu ơi, anh thường hay nói vậy!
Nhưng anh không biết mình, đã là thế đấy!...