Miễn có chút bóng hình em sống lại,
Trong hồn tôi, chợt hiểu vẫn yêu em.
Dẫu em để vết thương đầu tuổi trẻ.
Đôi mắt say lòng đến chết vẫn không quên.

Cả tiếng nói âm vang đầy dịu ngọt,
Đã thấm vào tất cả trái tim tôi,
Còn âm ỉ giữ lâu trong lồng ngực,
Như đàn ngân khi những ngón tay rời.

Ôi! Tôi quá biết về làn môi tuyệt diệu,
Vầng trán xinh, cả lời nói êm đềm.
Bạn bè cho tôi hát vì bằng hữu.
Riêng mẹ bảo rằng tôi đã khóc vì em.

Tôi đã khóc nhưng lệ trào rất hiếm,
Xưa nỉ non, nay thành tiếng thở dài.
Rồi luống tuổi khi mắt nhìn hạn hẹp.
Ngày vợi buồn đâu hẳn chán vì ai.

Vâng, dù nát đoá hoa lòng tuổi trẻ,
Tôi sợ e thành nỗi ghét già nua.
Hình bóng em hồn tôi luôn sống lại.
Tôi khoan dung, thương đôi mắt sao vừa!...