Ta bây giờ tới nửa đời người
ta đứng dạng chân trên ngôi nhà đẹp của ta;
Hai bên ta ta thấy cảnh vật cùng như nhau
Có điều cả hai không cùng khoác một mùa.

Bên này mặt đất tua tủa những nhánh nho
Y như một chú hoẵng con. Khăn vải treo,
Tiếng cười vui, bàn tay vẫy, đón chào ngày,
Bên kia hiện ra mùa đông và danh dự ta phải có.

Ta rất muốn được nghe em bảo vẫn yêu ta,
Vệ nữ. Nếu ta không nói về em,
Nếu nhà ta không xây bằng những bài thơ của ta,
Ta sẽ cảm thấy khoảng trống và sẽ rơi từ trên mái nhà.