Bản dịch của Hoàng Hưng

Không bầu trời đêm hè nào đẹp đến nghẹn thở
mở được tới vĩnh hằng
không hồ nào khi sương dần hửng
phản chiếu được sự tĩnh lặng
như giờ ấy

khi những giới hạn của cô đơn xoá hết
và mắt trở nên trong trẻo
và giọng nói trở nên giản dị như gió
và chẳng còn gì nữa để giấu che
Giờ đây sao tôi có thể sợ hãi?
Tôi sẽ chẳng bao giờ mất anh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]