Con thiên nga phàm ăn
với cần cổ màu trắng cong như cái móc
như cái liềm nghiêng nghiêng
cắt vào khu rừng rong rêu
khoan cái mỏ mũi dùi
vào bùn đặc mượt như nhung và thối
nó vươn đầu lên và lạnh lùng
nhìn về bờ vịnh của giấc mơ, như một con rắn

Bài thơ trên nằm trong tập Cikada xuất bản năm 1953

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]