(Ghi chú lý thuyết)
Mỗi nhà thơ đều biết
mình là người nói sau cùng
rồi chợt đến một
nhà thơ khác
anh mới là
người nói sau cùng
(phong cầm một điệu tango) *
Thơ vĩnh viễn
chết...
và mỗi kẻ đến lại thu hồi
cái xác,
lắc,
vuốt ve hay bạt tai
ôm chặt và đâm vào ả
Vậy là kẻ đến
làm thơ sống lại
(đấm như đấm trái banh tập boxe
một cái xác cừu)
Các nhà thơ Pháp cuối thế kỷ XX/ NXB Hội nhà văn, 2000