Ở chon von rất cao, rất xa anh sẽ thấy một quần dân đá, một quần dân màu xám len chặt dưới những cây thông liễu và dương xỉ khổng lồ. Quần dân không nao núng và lạnh lẽo không động đậy. Hay là không còn động đậy. Dứt khoát. Ngồi trên các bậc của vô cùng. Họ ngủ hay họh đau lòng, việc ấy không còn là việc của họ. Người ta tin rằng họ đang bận nhai, rồi nhổ ra sương mù, hững hờ trước lộn xộn các cuộc họp của mình và nhốn nháo của thế giới. Nhưng chỉ riêng tiếng cồng - những bọt đồng nổi lên từ đáy năm tháng đến chết ở đây trong im lặng - chỉ có tiếng cồng nói về thế giới?

Người ta tới được lãnh địa của họ qua một thung lũng giới hạn bởi sự vô ích của những cây đèn lồng rỗng và những bàn thờ không đồ cúng lễ. Tư duy ở nơi đó nuôi những con quạ to đầy rận. Chúng bay vì cái tư duy ấy. Chúng ngoan ngoãn đem về cho nó phần chia rơm và vỏ cây phi lí của cõi bên kia.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]