Bản dịch của Hoàng Hưng, Nguyễn Đức Dương

Vừa lướt qua đây một dấu móng tay đầy bí ẩn
“Khuya rồi. Thôi anh ngủ. Rạng ngày xem lại anh sẽ hiểu ra
Còn từ giờ cho đến khi tỉnh giấc, em yêu
Không ai được chạm vào em như anh chạm”

Anh chạm vào em mãnh liệt sao
Ngay cả khi anh chạm cặp môi đồng
Em cũng xúc động như nhà hát lặng đi vì thiên bi kịch
Như mùa hạ nụ hôn anh. Cứ kéo dài, đà đận
Mãi sau rồi mới nổ thành dông

Anh uống, như chim trời. Nuốt đến ngất ngây
Cứ thong thả những vì sao chảy qua cổ họng
Còn những chú hoạ mi mắt mở tròn, run rảy
Từ giọt dần dần rút kiệt vòm đêm

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]