Bản dịch của Hoài Anh

Trong thuyền chẳng phải ngồi rồi,
Mỗi nhình phong cảnh, ý vui rộn ràng.
Lối tiều cây núi ngút ngàn,
Đôi bờ lau mọc đậu ngang thuyền chài.
Lạnh hồn hương: tuyết đè mai,
Trăng cùng với bóng lẻ loi trên dòng.
Lìa nhà, không ảo não lòng,
Thanh bạch có sắc trời chung bạn đường.