Bản dịch của Hoài Anh

Thuỷ Biện làng núi đến,
Lên cao nhìn bâng khuâng.
Rồng nuồn ao nước cạn,
Người thích bóng cây râm.
Yên hà thú đã hiểu,
Mông mị hơi đâu tầm.
Dù cho nhàn tản bộ,
Không hề mất bản tâm.