Bản dịch của Hoài Anh

Rời Tân Châu, đậu phiên thành,
Bỗng dưng khách Việt động tình tương tư.
Chùa Đế Thích tiếng kệ Hồ,
Trên sông văng vẳng câu hò Nam Vang.
Bạn thơ, thuyền lẻ mơ màng,
Tin thư nước cũ dặm đàng xa xôi.
Sóng to “đi chẳng được” rồi,
Tiếng đa đa khéo trêu ngươi chi mà.