Bản dịch của Hoài Anh

Sự nhạo cợt nhẹ nhàng của trời xanh vĩnh viễn
Đẹp lạnh lùng như hoa, đè nặng lên nhà thơ
Kẻ bất lực nguyền rủa thiên tài của hắn
Suốt dọc vùng khổ đau một xa mạc cằn khô.

Trốn chạy, mắt nhắm nghiền, ta cảm nghe rất rõ
Niềm ân hận ùa vào hồn trống trải của ta
Trốn dâu? Đêm tối kinh hoàng nào che ta vứt bỏ
Giấy vụn trên niềm khinh bỉ đáng xót xa?

Mù hãy dâng lên! Đem tro của người tung vãi
bằng dảy sương mù rách nát giữa trời xanh
Làm chìm lỉm mặt hồ thu nhợt tái
Và dựng lên khung trần lớn yên bình.

Hỡi phiền muộn, ra khỏi đầm quên lãng
Gơm nhặt bùn cùng lau sậy xanh xao
Để lấp lại bằng tay không biết nản
Những lỗ tròn xanh mà chim khoét hỗn hào

Những ống khói buồn hãy không ngừng toả khói
Và theo với ngôi nhà tù tăm tối la đà
Trong vệt đen dài hãi hùng, hãy tắt
Mặt trời nâu vàng hấp hối chân trời xa

-Trời đã chết. Ngươi hãy cho ta, ôi thể chất
Quên Tội tình cùng lý tưởng gắt gay
Kẻ tử đạo này đến chia phần rơm rác
Nơi bày đàn người sung sướng ngủ say

Óc trống rỗng cuối cùng ta chỉ muốn
Như bình phấn nằm trơ ở dưới chân tường
Không tô lục chuốt hồng nguồn suy tưởng
Đi về ngôi mộ tối om trong tiếng ngáp chán chường

Chỉ hoài công. Trời xanh cuối cùng đã thắng
Hát trong lời chuông. Vang dậy giữa hồn ta
Khúc khải hoàn bạo tàn gây khiếp đảm
Đây tiếng đồng nhạc xanh biết ngân nga

Trong sương khói, trong xa xưa, cuộn chảy
Như gươm xuyên thân hấp hối bẩm sinh
Trốn đâu khỏi cơn nổi loạn vô ích và tai ác
Ám ảnh hồn ta! Xanh! Xanh! Xanh!