Đường trời vút cánh chim bằng, Bay mỏi mệt, ghé vào rừng đậu an. Sấm mưa hình trạng vô vàn, Một tấm lòng giữa trần hoàn mông mênh. Thân chưa phải bản sắc mình, Không vang, ấy tiếng chân tình của ta. Ví đem tâm sự nói ra, Bi sầu cảm phẫn sâu xa dạ này.