Bản dịch của Hoài Anh

Tới đầu đông, đêm chậm đi,
Cảnh sắc trời rất thích nghi với người.
Đọng sương lá quất: châu ngời,
Hoa mai tuyết điểm: ngọc phơi một mình.
Vẻ mây núi Quế biến hình,
Sông Ba dòng nước chợt quành hướng đi.
Nghiệp anh hùng trải biến di,
Nhìn non sông, mối nghĩ suy càng nhiều.