(Andersen và bản thân tác giả, đều từng làm thợ mộc vụng về)
Ông đẩy bào
giống như lái con thuyền độc mộc
trên mặt biển nhẵn trơn
từ từ phiêu lưu...
vỏ bào giống hoa sóng tản ra
biến mất ở đầu tận cùng trời biển
vân gỗ giống dòng thở sóng trào dâng
mang đến lời hỏi thăm năm tháng
Không cờ xí
không vàng bạc, lụa màu
nhưng đế vương toàn thế giới
cũng sẽ không giàu có bằng ông
Ông chuyên chở một thiên quốc
Chuyên chở khí cầu của hoa và mộng
Tất cả mọi lòng trẻ thơ trong đẹp
đều là bến cảng của ông.