Bản dịch của Hoài Anh

Biết tìm đâu vị thuốc tiên?
Thương con bệnh tật liên miên không rời.
Còn thua tuổi thọ Nhan Hồi,
Suối vàng đã trái với lời Tất viên.
Mộng gấu vàng đã hão huyền,
Đành đem gươm sách chôn miền cỏ hoang.
Đau đớn thay ngày đưa tang,
Anh mặc áo trở, em choàng khăn xô.