Bản dịch của Hạ Thái

Từng trải gian lao những luyện rèn,
Thiếu thời khí phách hẵn nề quen.
Nhọc nhằn ngày trước vài cơn mộng,
Kinh dị giờ này một giấc tiên.
Nghĩ đến gương xưa trông điều thiện,
Suy về tích cũ luận thư hiền.
Đồng liêu hoạn lộ cần tin cậy,
Gợi được trong ta ý thức bền.