Về đông bắc sông gấm trôi
Sóng đôi chấp chới như lời uyên ương
Hán cung con trống cây vương
Đất Tần con mái cỏ hương thơm đùa
Thà nát lông, nát cánh xưa
Chết rồi xa chịu chẳng ưa mây tàn
A Kiều ghen héo ruột gan
Trường Môn một tấm ngày tan buồn phiền
Mong vua mưa móc phận hèn
Thơ văn nào tiếc những phen mua về
Tương Như nhờ phú người mê
Đàn ông đổi dạ lê thê có vàng
Muốn là cưới gái Mậu Lăng
“Bạch đầu ngâm” ấy Văn Quân tặng chồng
Chẳng lại tây, nước về đông
Hoa lìa cành thẹn với rừng khi xưa
Vô tình cỏ thố ty chưa
Mà nghiêng ngả gió, mà đưa gió vờn
Nữ la quấn quýt vui buồn
Dù cho bão tố tâm hồn có nhau
Hai loài cỏ như tâm đầu
Mà sao người chẳng vẹn màu sắt son
Xin ai đừng cuốn chiếu rồng
Để cho tơ nhện ở không giăng đầy
Để dành gối hổ phách đây
Mai sau có lúc ngọt dài trong mơ
Đổ chi chén nước đến giờ
Hốt sao cho được ngẩn ngơ mận đào?
Chàng khinh thiếp, khó lại nào
Xưa nay được thế bỏ nhau ai đành
Keo sơn cho đến đầu xanh
Giờ còn thấy đó đài Thanh Lăng mà.