Bản dịch của Hà Văn Tấn

Nguyên tiêu khuya quạnh mưa tuôn,
Một mình cạn chén, mối buồn vấn vương.
Dặm nghìn khói lửa đau thương,
Mắt trông xa giá nẻo đường bơ vơ.
Cương thường dựng lại cơ đồ,
Tóc râu há chịu sông hồ phôi pha.
Cháu con mừng thọ một nhà,
Biết đâu ta vẫn là ta năm nào.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]