Bản dịch của Hà Như

Nhìn từ thuỷ các, nước sông sâu,
Cao gác mà sao dạ nặng sầu.
Chiều sớm mấy làn mây tụ mãi,
Cổ kim bao lớp sóng dìm nhau.
Trăm năm trần thế bừng cơn tỉnh,
Muôn dặm Hồng sơn chạnh nỗi đau.
Một bóng một thân ngồi lặng lẽ,
Lơ phơ tóc đã bạc trên đầu.